"Trái tim có nắng" : Daisy project.

Hồ Thạch Diệu: Một nhân viên bình thường ở một công ty bình thường với IQ 150.

Trần Nhật Hạ: Con gái trưởng một công ty buôn bán tơ lụa.

Chương mở đầu:

Nếu đây là một câu chuyện có thật thì mọi thứ đều có thể đã xảy ra hoặc chưa hề tồn tại. Mọi thứ được viết ra chỉ để thoả mãn những gì muốn nói mà không thể nào nói nhưng...

Chương 1. Một lời mời bất ngờ về trải nghiệm bản beta game. (thượng)

- Ê mày, có một game mới ra nè, có muốn thử trải nghiệm bản bê ta không? "Một lời mời từ Lan Nhi đã gửi cho bạn." - Lan Nhi là đứa bạn thân của tôi cũng là bà chủ của tôi vừa gửi một lời mời thử nghiệm một game thực tế ảo mới.

- Game này có gì hay mà mày mời tao vậy? - Tôi hỏi.

- Nó cho phép mày được trải nghiệm bất cứ câu chuyện nào theo ý mày thích, không giới hạn số nội dung cốt truyện vì nhà phát hành đã tích hợp AI cho tất cả nhân vật làm cho mày không phân biệt được đâu là người chơi, đâu là NPC của chương trình. Một trải nghiệm mới sẽ khiến mày nhiều bất ngờ.

- Sao tao lại phải chơi cái game vớ vẩn như này được. - Tôi trêu nó.

- Sao lại vớ vẩn?

- Một cái game mà không có cả trang chủ lẫn hướng dẫn, mô tả thì chỉ có hai ba dòng lèo tèo nên chắc chán chết được.

- Yên tâm đi, tao bao hay, không hay tao đền mày một bữa Tạ Hiện luôn, không say không về.

Trong lúc chờ nó nhắn tin thì tôi cũng đã kịp cài đặt nó lên máy chơi game VR thế hệ thứ 5 của công ty Hòa Đà rồi. Tối nay chắc sẽ có một thứ gì đó mới mẻ thay cho những giấc mơ mà làm tôi luôn cảm thấy không vui nhưng không biết tại sao. Quay lại phần tự giới thiệu, tôi là Nhật Hạ, một nhân viên văn phòng ở công ty bình thường do bạn tôi và tôi cùng mở. Nó bỏ tiền ra làm chủ còn tôi làm trưởng phòng hành chính và tài chính cho nó. Gọi là công ty nhưng thật ra chỉ là một nhóm nhỏ tầm chục người chuyên làm tư vấn tài chính - đầu tư cho các công ty vừa và nhỏ. Thật ra nhà của nó quá đủ giàu vào tốp mười nhà giàu nhất của nước này rồi. Cái này chỉ là một trải nghiệm nhỏ của chúng tôi trước khi chúng tôi ra trường mở ra để bảo vệ luận án mà thôi.

Khi màn hình mở màn hiện lên dòng thông báo chọn tên nhân vật thì tự nhiên trong đầu tôi liền nghĩ đến một cái tên có cảm giác quen thuộc là Thạch Thảo, do đó tôi đã chọn nó cho nhân vật của tôi. Trong đầu tôi nghĩ đến nếu đó là một cái tên bé gái thì sẽ là một bé gái xinh xắn, luôn vui vẻ đáng yêu và mạnh mẽ như một bông hoa vượt qua khó khăn để nở trên đá.

- Chào em, anh là GM của game, cho anh hỏi là từ khi bắt đầu đến giờ em có gặp khó khăn gì khi chơi không?

- Em cảm thấy có cảm giác thân thuộc và không biết tại sao em có thể bắt đầu mà không cần hướng dẫn sử dụng. - tôi trả lời với anh GM, ngay cả cách anh nói cũng có gì đó rất là quen.

- Vậy chúc em có những trải nghiệm vui với game này nhé. Có gì em cứ gửi tin nhắn ping cho Gm-No.24 là anh nhé.

- Vâng, anh ạ. - Tôi tự nhiên ngoan một cách bất bình thường mà không hiểu tại sao.

Trong game tôi được trải nghiệm một cuộc sống của một cô bé cùng bố mẹ làm nông, trồng trọt thu hoạch rau củ, quả trên cánh đồng nhà tôi. Ngày ngày cho gà vịt ăn rồi chơi cùng với lũ chó mèo. Thật sự ngoài đời tôi bị dị ứng với đám lông của chúng nên chưa bao giờ bố mẹ tôi cho phép tôi nuôi chúng cả. Nhưng đây là game nên tôi được làm tất cả những gì tôi thích.

Quay lại câu chuyện về anh GM thì hơn một tháng này chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều kể từ lần đầu tôi đăng nhập, anh hướng dẫn tôi mỗi khi có một nhiệm vụ khó. Đôi khi chúng tôi nói chuyện với nhau về công việc, về cuộc sống. Tôi nhớ có lần tôi và nhỏ bạn cãi nhau sau đó tôi đã khóc một trận. Đúng lúc đó anh bỗng nhắn tin cho tôi hỏi có phải nay em không vui không. Tôi đã tuôn ra tất cả ấm ức của tôi với bà chủ của mình với anh một cách lạ lùng cứ như một dòng nước bị chặn lại bởi một cục đất mà giờ nó được khơi thông. Anh lắng nghe tôi một cách thân thuộc khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Nhưng tự nhiên một ngày anh biến mất sau khi hệ thống bảo trì làm cho AI quản lý NPC với GM tạm dừng hoạt động. Tuy tôi biết anh có thể chỉ là một NPC do AI tạo ra nhưng với tôi luôn có cảm giác anh là người thứ hai hiểu tôi chỉ sau người yêu tôi đang ở nước ngoài. Anh ấy đã đi du học được một thời gian và chúng tôi cũng đã lâu không nói chuyện với nhau rồi. Nhưng tôi tin về lời anh nói trước khi anh ấy lên máy bay và bảo tôi hãy tin anh, anh sẽ trở về bên tôi.

Tôi thoát ra khỏi game và bật ứng dụng nhắn tin lên, thấy nick anh vẫn sáng nhưng có lẽ giờ bên đó đang là buổi sáng, anh đang trên lớp nên tôi không dám nhắn tin sợ làm phiền anh. Nhưng tôi biết anh sẽ biết tôi vẫn luôn chờ đợi anh, chàng trai mà năm tôi mười sáu tuổi đã lấy hết can đảm để tỏ tình và nhận được lời đồng ý từ anh. Một năm sau đó anh đã đi du học theo học bổng có được từ trường đại học mà anh đang theo học để trở thành giảng viên cho trường, một trường thuộc tốp trường về kinh tế của thế giới. Anh theo đuổi giấc mơ của anh và tôi theo đuổi giấc mơ có anh.

- Ê ê ê, em ưi, chưa ngủ sao em? Có muốn đi lượn một vòng rồi về không cô bé? - Lan Nhi nhắn tin cho tôi theo cách mà mỗi khi nó khó ngủ hoặc đang không vui.

- Ok, đi thôi, lúc nào mày tới? - tôi trả lời tin nhắn của nó ngay

- Xuống luôn đi bạn ơi, tôi đến được một lúc rồi. Thấy đèn phòng bạn vẫn sáng, nick đang ẩn nhưng không có gì là không bình thường cả.

- Đợi tý, tao trang điểm tý.

Một khắc sau tôi bước ra khỏi nhà với bộ váy đẹp nhất mà tôi tin rằng nó đẹp nhất hôm nay. Tất nhiên tôi được nhận lại với ánh mắt lườm nguýt giận dỗi một cách khó hiểu từ nó kèm theo câu nói mà nó thường nói với tôi là "Nếu có một ngày trái đất này có sập thì mày là người cuối cùng mới chết vì sự chậm chạp đón nhận cái chết của mày." và tôi luôn đáp, "Được rồi, được rồi nốt lần này thôi, không có lần sau."

- Thật không? - nó hỏi.

- Thật hơn chưa từng thật nữa. - tôi đáp nó và phá lên tiếng cười với vẻ mặt nghiêm trọng của nó.

- Nay đi đâu? - nó hất hàm hỏi

- Đi đâu cũng được - tôi đáp

- Thế nay không muốn uống gì à?

- Không, tự nhiên nay tao thấy trong người không vui, có chút gì đó buồn buồn vì một người bạn nay không online.

- Anh nào? - nó nhìn tôi bằng nửa ánh mắt

- Không có anh nào, một nhân vật ảo trong game thôi.

- Thế anh ấy thế nào?

Trong lúc nó hỏi thì đã kịp chở tôi gần tới quán cà phê mà hai chúng tôi hay ngồi rồi. Sau khi chúng tôi bước vào cửa thì em nhân viên quen dẫn chúng tôi đến chiếc bàn mà có vẻ như nó luôn được đặt trước cho chúng tôi vậy. Chỗ này là chỗ duy nhất của quán có một cánh cửa sổ kính mà bên kia là một khu vườn hoa cạnh một mặt hồ toàn hoa sen. Mùa này đang là đông nên chỉ có vài lá sen dập dờn trên mặt nước trong buổi đêm. Tiếng sóng đập vào bờ như một giai điệu tuyệt vời của sự sống. Tôi bỗng nhớ có người đã từng chỉ về phía những bông hoa sen và nói rằng hoa sen rất đẹp, hạt của nó cũng giống như tình yêu vậy. Tuy bên ngoài ngọt ngào nhưng tâm của nó lại đắng nhưng nó lại là liều thuốc có tác dụng giúp cho người ta có thể ngủ ngon. Giống như khi yêu một người có thể có đau khổ nhưng vì nó mà giúp cho họ có thể vượt qua khó khăn và ngủ một giấc ngon lành với một niềm vui về người kia.

- Ê, này, có nghe thấy tao hỏi không, anh mà mày nói ấy thế nào?

- Không, anh ấy là nhân vật ảo hay giúp tao vượt ải cũng như đôi khi chia sẻ thôi. Vì không quen nhau nên nhiều cái có thể tâm sự cùng với anh ấy hơn.

- Thế nếu anh ấy là người thật thì mày có muốn gặp không? - nó nháy mắt hỏi tôi

- Anh ấy không tồn tại đâu, vì có lần tao hỏi anh ấy có thể gặp được không thì anh ấy bảo là hiện tại không thể rồi.

Ở một nơi góc nhỏ của quán, một chàng trai đeo kính đang nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía hai cô gái đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh mắt của anh có một chút gì đó ngọt ngào, trừu mến nhưng có một chút nhút nhát. Trên khoé miệng anh mỉm cười khi Lan Nhi nhìn về phía anh và anh gật đầu với cô ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2. Tiếp theo câu chuyện sẽ ra sao nếu được reset. (hạ)

- Ai đấy, người quen của mày ư? - tôi hỏi

- Không, chỉ là một anh chàng nào đó thôi. - nó nhìn tôi với một cái nhìn là lạ và cười.

- Anh ấy được không? - nó hỏi tôi

- Không, mày biết tao có bạn trai rồi mà còn hỏi.

- Nhưng biết đâu kia mới là thật sự một phần của mày. - nó trêu tôi

- Tao không thèm nói chuyện với mày nữa. - Tôi nghiêm mặt với nó.

- Thôi thôi, tao sợ mày rồi. Ngoan ngoan, không giận nữa. Thế mai mày có muốn ăn gì tao mang đi.

- Sườn xào chua ngọt này, canh bí đao cá chép này, gà nướng này ...

Tôi nói với nó một tràng giang đại hải những thứ tôi muốn ăn để nó xin lỗi tôi mỗi lần nó hỏi tôi muốn ăn gì. Nhưng bất ngờ là lần nào tôi nói ăn gì thì hôm sau sẽ có những món đó với một khẩu vị rất quen. Có lần tôi đến nhà nó ăn cơm món nó nấu nhưng chưa bao giờ những món đó nó nấu có vị như vậy. Tôi có hỏi tại sao thì nó nói là bí mật không thể tiết lộ.

Ting, một tin nhắn trong game vừa đến, tôi liền mở ra xem thì là tin nhắn của anh GM.

- Lâu rồi mới nhắn tin, em dạo này thế nào, có khoẻ không, có gì vui buồn muốn chia sẻ không? - anh nhắn.

- Không, không thèm nói chuyện với anh nữa? - tôi đáp

- Em này, tại sao?

- Thế anh sao lại biến mất như vậy, có biết là em không vui khi anh tự nhiên biến mất hay không?

- Anh không biết là anh làm em không vui thật.

- Thế anh đã đi đâu? - tôi trêu khi biết anh chỉ là một nhân vật do AI tạo ra mà thôi

- Anh đi nâng cấp bản thân lên bản mới hơn để có thể nói chuyện với em nhiều thứ hơn.

- Thật vậy không?

- Anh thật.

NPC đáp với tôi như vậy đó, thật là một nâng cấp đáng giá để chờ đợi. Thật ra sáng nay tôi đã nhận được mail thông báo của nhà cung cấp game về việc nâng cấp này rồi. Cả tối tôi đã chờ đợi anh kể từ lúc tôi đi làm về. Chúng tôi thường bắt đầu nhắn tin trên điện thoại từ 8h tối đến khi tôi offline, có lẽ đó là tính năng hỗ trợ tự động kích hoạt với người sử dụng để nhằm lôi kéo giữ chân game thủ. Xin nói thêm một chút về game này có chế độ chơi trên máy VR và chế độ nhắn tin trên ứng dụng nhắn tin thông thường và trong ứng dụng. Có cả một mạng xã hội riêng về các chủ đề trong game nữa. Tuy có rất nhiều bài viết về các GM khác nhưng riêng về anh thì không có một bài viết nào.

- Thế em có gì mới không, hãy kể cho anh nghe. - anh nhắn cho tôi sau một khoảng thời gian tôi không nói gì.

- Mấy hôm nay em không có gì, mọi thứ vẫn như thế, đi làm về nhà, nấu nướng, tập luyện, đi ngủ, hết.

- Nếu em reset lại nhân vật, liệu em có đổi tên nhân vật khác không?

- Em không chắc nhưng có lẽ là em không?

- Em có thể trả lời nếu anh hỏi tại sao không?

- Có lẽ đó là một cái tên mà em đã từng nghĩ sẽ đặt tên cho con gái em và người em yêu. Có lẽ khi đó chúng em đã cùng chọn nó.

- Thế em nghĩ cái tên đó nghĩa là thế nào?

- Đó sẽ là một bông hoa luôn vui vẻ, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn nắng gió để nở ra từ đá.

- Nó thật đẹp, nếu có một ngày anh cũng muốn gặp cô bé đó cùng với em. Chúc em có một thời gian chơi game vui. - anh trả lời tôi và thấy tôi đã đăng nhập vào game.

- Anh cũng vậy. - tôi nói, dù rằng tôi biết anh không biết thế nào là vui khi chỉ là một NPC hỗ trợ trong game.

Và rồi tối đó tôi đã ngủ rất ngon vì trong game tôi đã làm được hết nhiệm vụ mới, đồng thời tôi đã được gặp lại anh, người ảo trong thế giới ảo này, một người bạn, một người anh.

- Sao mày hôm nay vui vậy? - Lan Nhi hỏi tôi

- Tao nói chuyện lại được với anh ấy rồi.

- Who?

- Anh ấy, trong game mày giới thiệu ấy.

- Có vẻ mày vui lắm nhỉ nhưng đó là một người anh ảo thôi mà. - nó nói đểu tôi nhưng tôi không chấp

- Xì, kệ tao.

- Sắp tới mày sẽ bận rồi đấy, có một dự án vừa ký kết xong, tao với mày phải đi kiểm toán cùng với công ty bạn tao cho kỳ báo cáo năm vừa rồi.

- Thế kèo này thơm không? - tôi hỏi

- Không thơm nhưng mà phải làm vì bạn bè thân thiết nhờ vả. - nó nhìn tôi vẻ cầu xin

- Thôi được rồi, để tao tăng ca còn mày tăng thưởng là được. Mỗi người thiệt một tý là được. - tôi giả vờ ngây thơ trả lời nó.

- Được rồi, nhân hai thời gian, nhân ba thưởng được chưa cô nương.

- Chốt, lâu rồi không được làm việc đầu óc, chân tay mãi chán lắm rồi. - tôi uể oải với đống giấy tờ mà mà đã thuộc hết từ lâu ở trên bàn của tôi.

- Thứ hai tuần sau nhé, đúng Noel cho mày đi làm luôn, khỏi hẹn hò gì hết.

- Tao có hẹn hò đâu mà sợ, anh ấy ở xa lắm. - tôi buồn rầu nhìn nó.

- ... - Nó thở dài và nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3. Phần tiếp theo của game liệu có được mở không? (dẫn)

- Hôm nay là Noel mà anh không đi đâu sao? - tôi hỏi một anh đang ngồi cạnh, là người được công ty cử ra giúp tôi chuẩn bị giấy tờ để tôi làm ở công ty anh ấy. Khuôn mặt này của anh rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ ra đã gặp được ở đâu.

- Tôi không, tý nữa tôi về đi đón con gái rồi hai bố con đi chơi thôi. Còn cô? - anh hỏi

- Ừ, tôi thì làm xong rồi về nhà làm vài lon bia là đủ rồi. Tôi không tin vào Noel lắm, ra đường đông và bụi bặm. - tôi đáp trong khi vẫn đang nhìn vào màn hình và xem đống giấy tờ của mấy năm trước đang nằm trên tay tôi

- Ê, mày xong việc chưa? - Lan Nhi nhắn tin cho tôi

- Sắp, mày đợi tao tý.

- Nhanh nhanh lên, nay tao muốn nhậu.

- Được thôi, xong ngay đây. - tôi nhắn lại và chào tạm biệt anh nhân viên có vẻ là quen thuộc đang ngồi cạnh bên mà tôi không nhớ tên. Anh chúc tôi buổi tối vui.

- Công ty đó thế nào? Có được không? - Lan Nhi hỏi tôi sau khi tôi ngồi gọn trong chiếc xe của nó.

- Có vẻ vẫn ổn nhưng có chút không ổn?

- Chỗ nào?

- Tao không biết.

- Là giấy tờ hay con người? - nó hỏi

- Cả hai, được chưa? - tôi giả vờ cáu với nó

- Vâng, sắp có thưởng tết rồi, tao sẽ gấp đôi cho mày. - nó nhìn tôi rồi nói

- Ủa, tao tưởng mày kêu gấp ba mà? - tôi lườm nó

- Lúc đó tao vui nên hứa thôi, ai biểu dốt thì ráng chịu đi.

- Thôi được rồi, tao thua, tao thua được chưa? Ai biểu tao là bạn mày chi. - tôi buồn thiu nhìn nó

Ting ting, điện thoại tôi rung lên và một tin nhắn từ ngân hàng. Một con số biến động mà tôi không thể tưởng tượng được. Tôi e hèm và nhìn nó. Nó hất hàm và bảo thế này đã ô kê chưa thì tôi bảo ổn ổn thôi. Một cái tết bánh chưng có thịt bò Kobe. Tối đó chúng tôi đã nhậu một bữa đã đời khiến chó cũng phải ăn chè luôn, thật đấy.

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công việc này. - anh nói

- Không có gì, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của tôi trong công ty chúng tôi thôi. - tôi lạnh lùng đáp.

Cánh cửa thang máy khép lại và cuối cùng tôi vẫn không biết tên của anh ta. Sau khi Noel thì anh cũng biến mất khỏi công ty cho đến ngày cuối cùng của đợt kiểm toán. Anh biến mất và xuất hiện nhưng không nói gì, giống như một ai đó mà tôi từng biết. Không biết tại sao nhưng có gì đó quen quen lắm.

- Anh ấy sắp về rồi. - tôi nói

- Ai? - Lan Nhi hỏi tôi từ sau tờ menu của quán cà phê mà nó nói mới phát hiện ra

- Người yêu tao. - tôi nói

- Sau mày biết?

- Trên trang mạng xã hội của anh ấy. Một bức hình ở quê anh ấy và dòng chữ "Ngày sắp trở về" - tôi chìa điện thoại bức hình trong điện thoại cho nó xem

- Thế mày đã nói gì với anh ấy?

- Tao sẽ cho anh ấy một bất ngờ. - tôi mỉm cười và nói

- Mày định làm gì sao?

- Chưa biết, đã lâu lắm rồi, anh ấy học xong đại học rồi cao học, nay đã là tiến sĩ. Không biết anh ấy có còn nhớ tao không nữa. - tôi buồn buồn nói

- Có lẽ mày nên quên anh ấy đi. - nó nói thật to vào mặt tôi

- Tại sao? - tôi hỏi

- Không có tại sao cả, rồi mày sẽ biết thôi. - nó nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu

Thế là cả buổi tối chúng tôi chỉ chụp choẹt với đống đồ uống và lựa chọn mãi không được bức nào vừa ý. Tôi trở về nhà với tâm trạng không vui. Bật chat lên tôi nhắn với anh GM rằng nay tôi rất buồn. Người yêu tôi sắp về Việt Nam mà tôi không biết làm gì cho anh ấy. Anh lắng nghe tôi tâm sự, rồi anh không nói gì. Cuối cùng anh nhắn cho tôi rằng tôi hãy làm điều gì tôi nghĩ là tốt nhất, dù thế nào anh sẽ luôn ủng hộ tôi tìm kiếm hạnh phúc. Anh còn chúc phúc cho tôi, tôi nghĩ AI này thật tuyệt.

"Hệ thống sẽ được bảo trì một thời gian để nâng cấp mới, người chơi vui lòng chờ đợi để gặp lại sau." Dòng chữ trên đã xuất hiện hơn một tuần kể từ khi bảo trì rồi, tôi không biết vì sao tôi cảm thấy không vui nhưng mà game là của họ mà. Tôi có gửi thư rồi nhưng không ai phản hồi. Liệu rằng game có được mở tiếp không?

(còn tiếp)